watch sexy videos at nza-vids!
truyen suu tam 2 - teenphuxuyen.wap.sh | thế hệ wapsite hoàn toàn mới.

TEENPHUXUYEN.WAP.SH
Giải Trí­ Số 1
wap video ''nóng bỏng'' hay nhất!!! Click ngay
games xxx, ứng dụng xem ''phim cấm 18+'' không thể cưỡng lại
Home/ làm mới trang / UPLOAD

code random sex

truyen suu tam 2

Tiếng xe máy nổ càng lúc càng gần,tôi quay đầu lại nhìn thì thấy 1 đám thanh niên,chắc cũng cỡ trạc tuổi tôi fóng tới…hix…đừng nói là bọn này hen…những chiếc xe máy dừng hẳn bên vỉa hè công viên,khoảng chừng 5,6 thằng bước xuống…chắc cũng thuộc dạng ăn chơi đầu nhuộm vàng,nhuộm xanh…dính vào bọn này chả tốt lành j…tôi giả bộ quay ra fía bờ sông,vờ như không thấy…tiếng bước chân càng lúc càng gần,nhịp tim đập càng lúc càng nhanh…bịch bịch…bịch bịch…đừng tiến tới đây,làm ơn…hix…
_Hey…thằng kia…hey…!
Không nghe…không nghe…biến đi…
_Hey…tao gọi mày đấy…thằng áo đen…đúng…mày đấy…(rồi…xong em…tạm biệt mọi người…hix)
_Các bạn gọi mình ah…(giả bộ hiền lành,ngây thơ…)
_Uhm…phải nó không mày?
_Uhm..nó đó…hum bữa thấy nó tí ta tí tởn bên bồ mày đó…(vãi hàng…j đây?)
_Mày là Long ah? (1 thằng có vẻ như cầm đầu hỏi,mái tóc nhuộm vàng khô khốc…)
_Uhm…có j ko bạn…mình có wen bạn ko? (nhũn như con chi chi)
_Mày ko wen tao nhưng chắc là wen Quyên nhỉ?
_Quyên nào…Quyên DL,Quyên VHH…hay Quyên bán nước mía trước cổng…?
_Đis mịa mày…mày đừng có giả bộ…mày bít tao đang nói Quyên nào…nghe nói mày chung nhóm nhảy j đó với nó ah?
_Ah…uhm…Quyên đó ah?...rồi sao bạn…?
_Mịa mày…sao nữa ah?...mày nhảy nhót j tao ko cần biết…sao mày còn đi tán bồ tao nữa?
_Ơ…bạn nói j…mình làm j có…mình có bồ rùi mà…
_Ah…thằng chó…có bồ rùi còn đi cưa gái hả mày…(tự nhiên khai ra)…mày đéo cần giả bộ,con bạn nó nói tao bít hết rồi…
_Mình ko hiểu bạn nói j…nhưng mà tóm lại bạn muốn j?
_Nó hỏi mày muốn j kìa Quân…haha…(1 thăng nhảy vào…ah thì ra thằng này tên Quân…)
_Thế mày nghĩ tao gọi mày ra làm j…uống cà fê ah?...(mịa mày…biết thì tao ngu mà ra ah)
_Mình nghĩ chúng ta ko có j để nói với nhau…điều bạn muốn nói mình hiểu rồi…thôi…mình về…
_Ey…từ từ đã mày…muốn về mà được…
_Sr…có việc bận…ko rảnh mà nói mấy cái vớ vẩn này…
_Bốp…(1 thằng trố đầu tôi 1 cái…)…Đ.m mày…đã bảo đứng đó….
Máu nóng dồn thẳng lên mặt,lí trí chưa kịp điều chỉnh,theo phản xạ tự nhiên,tôi giựt thẳng cùi chỏ vào mặt thằng vừa đánh tôi:
_Mịa mày….dàm trố đầu tao ah?
Axc…anh hùng không đúng chỗ rồi…đôi khi những hành động bộc phát khiến con người ta fải trả giá ngay sau đó…2 thằng nhảy vào tôi,1 thằng siết cổ,1 thằng giữ chặt tay tôi,dù cho sức có khỏe đến đâu cũng không thể thoát ra được…huống chi,đây ko phải là trên fim 1 có thể chọi 100,bạn nào đánh nhau rồi chắc cũng biết,1 chọi ngang ngửa 1 là được rồi,hồi học sinh đánh nhau đôi 3 lần,nhưng lần nào cũng đi chung với 1 đám anh em,đứa này ngã xuống thì có đứa khác nhảy lên,còn bây giờ,tôi chỉ là 1 cá thể nhỏ nhoi trong 1 đám du côn này,ôi thôi xong…hồi trước đọc Yesterday,khâm phục SM có thể 1 mình chống chọi trước bầy sói dữ để bảo vệ Linh,nhưng thật sự tôi ko bao jờ mún bản thân mình phải lâm vào tình cảnh này…tôi đoán,sở dĩ SM có thể làm được điều đó vì tình iu của anh ấy dành cho Linh,còn tôi…hiện jờ lấy đâu ra cái sức mạnh ấy chứ…huống chi nhìn xung quanh thì chả thấy cái bóng đèn nê-on nào…^.^…Mịa nó chứ…nếu ở quê thì đừng hòng có cảnh này xảy ra,đúng là ‘hổ xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt’..hix…cố vùng vẩy nhưng không thể thoát được 2 cái gọng kềm chặt cứng này…thằng chó Quân tiến tới:
_Đ.m mày…tụi tao tính nói chuyện với mày 1 tí thôi…ai dè mày thix đánh nhau ah…ngon hả mày…
_Đis mịa mày…đánh thì đánh sợ éo j mày…ngon thì bỏ ra chơi tay đôi…
_Đánh này…bốp!...1 cú thụi thẳng vào bụng tôi…(Axc…bao nhiu cơm trong bụng mún trào ngược ra ngoài) cười j mày thằng chó….?
_Tao cười…vì tao toàn thấy đàn bà đánh ghen…lần đầu tiên tao thấy đàn ông đánh ghen đó…
Bốp!...hự…1 cú vào thẳng ngực tôi…hự…đau quá…khụ khụ…thằng chó ngu…đánh vào đó lỡ may trúng chỗ hiểm thì vỡ tim mà chết ah…mà quên tụi nó thì quan tâm đéo j đến việc đó kia chứ…lãnh 2 cú khá mạnh…chân tôi như mún khụy xuống…2 thằng chó 2 bên xốc tôi đứng dậy…sao cảnh này làm tôi nhớ đến 1 vài bộ fim xã hội đen,khi nhân vật chính cũng bị đánh thừa sống thiếu chết,tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà đã thấy bủn rủn cả tay chân…
_Nghe nói mày cũng có tập kick boxing cơ mà…sao mới ăn có 2 cú mà đã như mún đứng ko nổi vậy…haha (lũ chó cười vang khi nghe câu chọc của thằng chó đầu đàn)
_Mịa mày…axc..khụ khụ…thế nên mày mới ko dám đến gặp tao 1 mình đúng ko?
_Mày…láo…
Bốp!...lần này thì nó chuyển lên tấn công fía trên…nguyên 1 cú móc phải vào má tôi…tuy tôi quay đầu né để jảm lực của quả này,nhưng cái nhẫn trên tay nó sượt wa,móc rách môi tôi…máu bắt đầu chảy…trời ơi…thân thể cha mẹ sinh ra nay lại để cho tụi nó hành hạ được sao…giá như tôi có sức mạnh như những nhân vật trên fim,trong giây fút nguy khốn vẫn có thể thoát thân được…já như SM ở đó để bảo cho tôi biết cách biến đau đớn thành sức mạnh…já như tôi nghe lời bạn tôi đi đá bóng chiều nay,thì đâu phải rơi vào cảnh này…já như…já như…có 1 kẻ hào hiệp nào đó có thể ngăn cản lũ khốn này…làm j có kia chứ…sao jờ này vẫn chưa có ai ra công viên hết thế…bảo vệ…đúng rồi…bảo vệ đâu??...quên mất…công viên nhỏ thế này thì lấy đâu ra bảo vệ kia chứ…vậy ai có thể giúp tôi chứ…ko bít các bạn có tin không…nhưng lúc đó tôi đã nghĩ có thể mình sẽ chết…nhưng người tôi nghĩ đến đầu tiên ko phải là mẹ và em gái tôi…mà là…Uyên…đúng rồi Uyên ơi…em có ở đây không…anh gặp em 1 lần trước khi gục xuống được ko???...Uyên ơi….!!
_Dừng lại…(tiếng 1 người con gái hét lên, Uyên…là em ư? Ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của tôi ư?)…mấy người làm j thế??
Ơ…ai như là…Quyên…đúng rồi..là Quyên…nhưng sao em biết được mà tới đây chứ? Em tới cứu tôi ư? May quá…
_Sao mấy người lại đánh bạn tôi chứ? Mà ông Quân gọi tui ra đay để xem mấy ông đánh Long ah?
_Đúng vậy…anh gọi em ra đây để xem anh đánh thằng bồ mới của em nè…
_Bồ mới cái j…ông nói bậy bạ cái j đó…đây mà là bồ mới của tui ah?
_Thôi em đừng có chối…con Hậu nói cho anh nghe hết rồi…em bỏ anh để đi theo thằng này ah?
_Ông…ông…con Hậu nó nói lung tung…ông…nghĩ sao…tui (em nhìn xuống tôi,rồi lại nhìn lên)..tui mà thix kiểu người này ah?...thằng này còn lâu mới xứng với tôi?
Quyên…em đang nói j vậy…cảm giác hụt hẫng này là sao??...vậy những lời em nói với tôi mới đây là j…ko lẽ chỉ là giây phút trêu chọc của em thôi sao…đúng rồi…tôi ngu quá…tôi chỉ đang tự huyễn hoặc mình là em iu tôi thôi…1 kẻ như tôi thì làm sao có thể được em để mắt tới được…mà tôi đang nghĩ j thế này…Quyên ko iu tôi thì sao tôi phải đau lòng chứ…cảm giác như bị mất đi thứ j đó quan trọng lắm…hay là…không phải…tôi iu Uyên…ko thể là…
_Sao lạ vậy (thằng chó Quân lên tiếng)…vậy là em ko có j với thằng này ah?
_Ông nghĩ tui thì có j được…mà tui cũng nói rõ với ông lun…tui với ông cũng chẳng có j hết…chỉ đi chơi chung mấy lần mà ông tưởng mình là bồ thật ah...?
_Ơ…em nói j lạ vậy…
_Lạ cái j mà lạ…mà tui đi về đây…ko rảnh mà đứng coi tụi ông đánh nhau nhé1
_Này..từ từ đã…em mà về là tụi anh đánh chết thằng này đó…
_Kệ mấy người…chẳng liên quan j đến tôi…nghĩ sao đánh nhau cũng gọi tui ra xem…
Em quay lưng bỏ đi,ko thèm liếc nhìn tôi 1 cái…đôi mắt vô hồn nhìn em leo lên chiếc xe fóng đi mất…người tôi nhẹ bỗng…tâm trí như lạc đâu mất…jờ tụi nó mún đánh đập thế nào chắc tôi cũng chẳng có cảm giác j…
_Vậy ra…con Quyên nó đâu có iu mày (thằng Quân nhìn tôi chế giễu)…vậy chắc mày iu đơn fương chứ j??...haha
_Vậy jờ tính sao đây mày (1 thằng hỏi nó)…
_Thôi…kệ mẹ nó…nếu ko có j thì thôi…tao chẳng dư hơi mà đánh nó nữa…sr cu em nhé! Anh nhầm…hehe…đi thôi tụi mày…
Tụi nó bỏ đi rồi…jờ chỉ còn mình tôi ngồi bệt trên đám cỏ…hay thật…mọi thứ chợt đến rồi chợt đi…nỗi đau thể xác bây jờ đã ko còn nữa…thay vào đó là những suy nghĩ miên man,những cái nhói ở đâu đó trong ***g ngực…tôi đang nếm mùi của 1 kẻ bại trận…mọi tthứ như quay cuồng lên cả…vậy hóa ra mình bị 1 trận đòn oan ư?...ko,fải cảm ơn nó mới đúng chứ,nhờ nó mà đầu óc bỗng thông suốt 1 số chuyện…hay thật…khi nào gặp fải vấn đề rắc rối nào đó chắc tôi sẽ nhờ ai đó nện tôi 1 trận…ko chừng sẽ nghĩ ra ối thứ hay ho…tôi nhếch mép cười cho cái sáng kiến vớ vẩn của chính mình…thật đáng thương,thật thảm hại…về nhà,chưa kịp rửa mặt mũi tay chân đã phải nghe bao câu tra khảo của thằng cùng fòng:
_Mặt mũi mày sao thế,j mà máu me tùm lum vậy…bô lô,ba la…(nhiều khi tôi cứ nghĩ thằng này là vợ tôi hay sao ấy,cứ chờ tôi về để hỏi biết bao nhiu câu hỏi,đi đâu,với ai,có những j…ko biết con trai miền Tây đứa nào cũng như thế ah)
_Tao không sao…chỉ là té xe thôi…
_Xạo mày…tao đâu có mù…mấy cái vết này mà té xe j…đánh nhau ah? Với ai…thắng hay thua…blô bla…
_Thôi nhé…tao mệt rồi…mày mà còn hỏi nữa là tao trang điểm cho mày y như tao bây giờ…
Ở nhà cứ phải đau đầu với những câu hỏi của thằng bạn…thôi thì trốn lên cầu hóng mát 1 chút vậy…xách mấy lon bia lên cầu Thủ Thiêm ngồi…phù…không bít đây là lần thứ bao nhiu tôi lên đây rồi nhỉ??...Hầu như khi nào có tâm sự tôi đều lên đây hít tí gió…cầu Thủ Thiêm yên tĩnh hơn cầu Sài gòn rất nhìu…đứng trên cầu,fóng tầm mắt ra xa,1 bên là Quận 1 hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời,1 bên là quận 2 yên lặng với những mái nhà thấp lè tè…đứng trên cầu tôi cảm giác như mình đang đứng giữa 2 thế giới vậy…hơi bia xộc lên mũi,những dòng suy nghĩ miên man cuốn theo những đợt sóng gợn dưới chân cột cầu…nó mang lại cho tôi 1 cảm giác cô đơn,lạc lõng…tôi đã từng đọc 1 câu chuyện thần thoại nói rằng,khi chúa trời tạo ra con người chỉ cho họ 1 nửa trái tim,vì thế,loài người luôn đi tìm 1 nửa trái tim còn lại của mình…vậy 1 nửa trái tim của tôi đang ở đâu…có phải là Uyên ko?...nếu phải sao em lại dễ dàng xa tôi đến như vậy…cuộc sống và tình iu có những điểm giống nhau,chúng có thể dễ dàng xô ngã bạn,nhưng bạn vẫn có thể chọn lựa: tiếp tục nằm đó mà ăn vạ hay sẽ đứng dậy bước tiếp trên con đường mình đã chọn…nhưng tôi làm sao có đủ tự tin khi Uyên ko đứng bên cạnh,nắm tay tôi,truyền cho tôi hơi ấm,thúc jục tôi tiến lên fía trước cơ chứ…tôi như 1 kẻ ăn mày quá khứ,chỉ biết sống trong những hạnh phúc xa xưa mà không bao giờ chấp nhận sự thật hiện tại…vì tôi biết sự thật ấy quá khắc nghiệt và đau lòng…fải…tôi là 1 kẻ hèn nhát,chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng…bạn jỏi hơn tôi nhiều….nhưng bạn đã trai qua chưa mà nói như vậy???
_Tôi biết là ông đang ngồi đây mà!
Giật cả mình…đang suy nghĩ mà ai fá rối thế? Lại là Quyên…ông trời lạ thật,cứ mỗi khi tôi suy nghĩ về Uyên thì Quyên lại xuất hiện…mà quên,em tới đây làm j chứ???
_Ghé qua nhà ông..thằng Tùng kêu ông ko có nhà…bít ngay là ông lên đây mà…
Em mở lon bia,tu 1 mạch…tỉnh như ruồi…
_Sao im lặng thế…ko có j mún nói với tui ah?
_Lên đây làm j??...Để xe trên cầu lát mấy thằng xung kích qua phạt 150k bi jờ…
_Kệ tui…fạt xe tui hay xe ông mà lo…mà…(em khều khều tay tôi)…còn đau ko?
_Chưa chết…(tôi trả lời cộc lốc)
_(em chạm vào má tôi xuýt xoa)…đâu…đưa Quyên coi coi…đau lắm ah?
Tôi gạt tay em ra…bây giờ em mún j đây?...vừa đánh vừa xoa ah…chẳng phải hồi nãy em đã bỏ mặt tôi hay sao???
_Bỏ tay ra đi…ko khéo lại có người nhìn thấy…hiểu lầm cho Quyên thì mệt lắm…(tôi hờn dỗi)
_Vẫn còn giận ah…thôi…Quyên có lí do mà…nghe quyên nói này…Quyên…
_Thôi đi (tôi cắt lời em)…ko cần fải giải thích j đâu…chúng ta chỉ là bạn bè bình thường…cứ coi như hiểu lầm tí là được…
_Ko phải…Long nghe Quyên nói cái đã…hồi nãy là bất đắc dĩ thôi…
_Bất đắc dĩ (tôi nhại lại)…thôi…Quyên về đi…ko bị bồ Quyên bắt gặp thì nó lại đánh Long nữa…tội nghiệp Long lắm…
_Long sợ ah??...ko sao đâu…thằng đó với Quyên ko có j hết…nó là bạn của chị họ Quyên…hay đi chơi chung với nhau…Quyên nói với chị rùi…sau này nó ko dám đụng tới Long nữa đâu…
_Đã bảo ko cần giải thích mà! (tôi gằn giọng,ném mạnh cái lon bia xuống)…sao lúc đó Quyên ko nói những lời đó,bi jờ nói với Long thì có ích j?
_Nói cái j chứ (em hét còn to hơn cả tôi…giật cả mình…chơi với con này riết mình bị đau tim lun)…Long mún Quyên nói cái j đây?...Nói là:uhm…tui iu Long đó…Long biết ko…nếu Quyên mà nói câu đó ra lúc đó…nó sẽ đánh Long chết lun ko??...bộ Long tưởng nhìn Long bị đánh Quyên thấy vui lắm ah…Long có bít Quyên xót thế nào ko…phải nén lắm Quyên mới ko khóc được…Quyên có dám đi về đâu…giả bộ chạy ra rồi núp ở gốc cây chuối đó…Qyên chỉ sợ tụi nó lại đánh Long thì Quyên chắc…chắc…ko sống nổi quá…huhu…Long nghĩ có mình Long đau thôi ah? Long đau 1 thì Quyên cũng đau 10 vậy…huhu…
Em khóc váng lên như 1 đứa trẻ,ngồi gục mặt xuống,đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến em khóc…mấy đôi tình nhân trên cầu nhìn tôi như 1 kẻ vừa fạm tội j nặng lắm…xấu hổ chết đi được…tôi vội lay lay em:
_Thôi…được rùi…nín đi…người ta nhìn kìa…Long biết rồi…long sai…Long sai…được chưa….
Em ngẩng đầu lên,nước mắt tèm lem,trông cứ như đứa con nítt vậy,mới hùng hổ đó,jờ đã khóc tu tu rùi…
_Nhìn thì kệ tụi nó…khóc mà cũng cấm ah???
Tôi lấy tay quệt nước mắt cho em:
_Thôi nín đi…nước mắt làm lem macara rồi nè…xấu quá…
Em đẩy tôi ra:
_Xấu kệ tui…Long ích kỉ lắm…tui ko thèm nói chuyện nữa…
Em quay lưng bỏ đi…ko thể để em đi dễ dàng như thế được…tôi biết…nếu để em đi bây jờ,em sẽ mãi mãi vụt mất khỏi tay tôi…ko thể được…tôi đã hiểu cảm giác mất em là như thế nào rồi…tôi vùng dậy,nắm lấy tay em,kéo em lại…tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào fa lẫn nước mắt của em…lần này là lí trí đã bảo tôi làm thế…1 nụ hôn mạnh và bất ngờ…em đẩy tôi ra và Bốp!...em tát tôi 1 cái nổ đom đóm mắt…nhưng ko vì thế mà chùn bước,tôi lại lao tới em,kéo ghì mặt em lại,hôn ngấu nghiến lên đôi môi của em,tôi biết em iu tôi,em sẽ ko tát tôi nữa đâu…Bốp!...cái tát thứ 2 còn đau hơn cái tát trước…nó khiến tôi choáng váng…tỉnh cả người…tôi làm sao thế này..tôi chẳng bao giờ cưỡng ép ai cả,vậy mà mới đây,tôi đã cưỡng hôn em đến 2 lần…nhìn xung quanh mọi cặp mắt đang đổ dồn về fía tôi,chắc họ đang xem 1 vở kịch hay và tôi là 1 kịch sĩ bất đắc dĩ…tôi quay người về fía con sông, chống tay xuống lan can cầu, giờ đây tôi ko dám đối mặt với Quyên như thế nào…chắc em đang khinh bỉ tôi dữ lắm…bàn tay tôi bóp chặt thành cầu như đang bóp nát trái tim tội lỗi của tôi…bỗng nhiên…1 vòng tay ấm áp khẽ ôm tôi từ fía sau,siết mạnh…tôi vội quay lại nhìn:
_Đứng yên đó…ko được quay lại đây (em ra lệnh)
Bàn tay em dần dần siết chặt lấy eo tôi hơn,cả thân người em ép hẳn vào tôi…tôi có thể cảm nhận được bầu ngực của em đang thở đều trên lưng…vì em khá cao,lại còn mang giày cao gót nên em đứng ngang cả tôi,đầu em gục xuống trên vai tôi,hương thơm trên mái tóc khiến tôi ngất ngây…hức…hức…em vẫn khóc…những giọt nước mắt lăn trên vai tôi…ấm áp nhưng sao đau xót quá…ko bít chỉ có 3 lần thôi hay đã nhiều lần em đã rơi nước mắt vì tôi rồi…có đáng ko Quyên ơi??? Lòng thương cảm trào lên nghẹn lại,tôi đưa bàn tay khẽ bóp nhẹ lên cánh tay mềm mại của em:
_Cái tay…làm j đó…ai cho đụng vào tay Quyên…
Tôi giật mình,buông vội bàn tay,chống lại lên thành cầu…10 phút trôi qua,em vẫn ko nín,cứ nấc lên từng tiếng như xé nát tâm can tôi…tôi bắt đầu ngọ nguậy…:
_Làm cái j mà cứ nhúc nhích hoài thế…mượn cái lưng 1 tí mà ko chịu yên j cả (em càu nhàu)
_Mỏi lưng quá…
_Ai làm j mà mỏi…xạo xạo…
_Núi đè…^.^..
_Núi j…bộ Quyên nặng lắm ah…(như hiểu ra lời tôi nói)…ah…bậy bạ nè (em nhéo vào bụng tôi 1 cái đau điếng)…thôi quay lại đây…
Tôi quay lại nhìn em…em đã nín và đang khúc khích cười…em đưa tay xoa lên má tôi:
_Hồi nãy tát Long đau ko?
_Uhm…ko đau lắm…vừa đủ rụng mấy cái răng…hihi…
_Sr hen…hihi…ai mượn hun mà ko báo trước…làm người ta giật mình…
_Hun mà báo trước thì Quyên có cho hun ko?
Em nhìn tôi đắm đuối…rồi từ từ tiến về môi tôi…theo phản xạ tự nhiên,tôi giật mình lùi đầu lại,tại vì trước giờ toàn mình chủ động hun,nay lại là 1 đứa con gái chủ động,em càng tiến thì tôi càng lùi,bỗng nhiên em kéo mạnh đầu tôi lại và hôn lên môi tôi (chúa ơi…lần này đến lượt con bị cưỡng hôn..^.^)…nụ hôn đắm say,ngọt ngào quyện lẫn với mùi nước hoa em đang sử dụng…rồi lưỡi em đưa vào bên trong miệng tôi,ngọ nguậy tìm lưỡi của tôi…giật mình,tôi đẩy em ra (từ trước đến giờ,nghe nói khi hun thì fải đưa lưỡi vào,nhưng mà tôi chưa làm thế bao giờ,toàn hun bên ngoài môi thôi là đã thấy fê lắm rùi)
_Sao vậy? (em ngạc nhiên nhìn tôi)
_Lưỡi của Quyên…nó…
_À…(như hiểu ra…em khúc khích cười)…mới hun lần đầu hay sao thế…hihi
_Ko fải…ah uh…tại kiểu này thì chưa bao giờ…
_Kiểu này thì sao…bộ trước jờ Long ko hun con Uyên ah?
Tự nhiên nhắc tới Uyên chi ko bít…tôi đã ko mún nghĩ tới rồi…tôi thở dài,dựa vào lan can,gục đầu xuống…biết đã lỡ nói sai,em im lặng,nhẹ nhàng ôm lấy tôi,gục mặt vào ngực tôi…haizz…thôi thì tới đâu hay tới đấy vậy…tôi choàng tay ôm siết em vào lòng,tận hưởng những cảm giác lâng lâng của cơ thể quyến rũ ấy mang lại…em dụi dụi đầu vào tôi,trong giây phút lãng mạn,nhẹ nhàng đó…bỗng…Xìiiiiii!....Ái…em hỉ mũi lên áo tôi ah???...tôi vội đẩy em ra,nhìn xuống…trời ướt cả mảng áo…kinh quá…nhìn lên thấy em bụm miệng cười…trời…con nhỏ này còn cười được ah?...
_Dám hỉ mũi lên áo Long ah?
_Hehe…tui giả bộ xì mũi đó…nước mắt đó…ko fải nước mũi đâu…hihi…
_Ko bít…kinh quá…giặt sạch áo cho Long đi…cái áo mới thay đó…
_Uhm…về nhà Quyên đi…giặt sạch lại cho…
Chính câu nói ấy đã làm cho cuộc sống sau này của tôi bị đảo lộn…tôi đã có những phút giây sung sướng nhưng đổi lại là những cắn rứt và dằn vặt khôn nguôi….tôi như kẻ mộng du đi theo em về nhà…có thể nhiều bạn thắc mắc tại sao tôi vẫn còn iu Uyên mà sao lại theo Quyên về nhà…thật ra,chính tôi cũng ko bít lí giải làm sao…có thể là do bia…có thể là lúc ấy tôi đang bị lạc lối và cần có ai đó bên cạnh chăng???...em dẫn tôi về nhà,nhưng ko đi theo lối mà tôi đã tới trước đây,em nói để bà chủ khỏi bít…em dẫn tôi men theo 1 con hẻm nhỏ fía sau nhà…thì ra có 1 cánh cửa khác,từ cánh cửa này có thể đi thẳng tới fòng em mà ko fải đi wa fòng bà chủ…cảm giác lén lút,hồi hộp như đi ăn trộm vậy,kích thích kinh khủng…chú nào mà đã từng lén lên fòng của bạn gái khi cha mẹ nàng có ở nhà chắc biết cảm giác này…^.^…Vào fòng em,tôi cởi chiếc áo cho em đi giặt...em đi thay 1 bộ đồ ở nhà…rồi sau đó,chúng tôi ôm siết lấy nhau,trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn,em dạy tôi cách đưa lưỡi vào khi hôn,tôi ccó gắng học theo,nhưng fải thú thật,sao cũng có lúc đang hun nhưng vẫn rớt nước miếng ra ngoài,chắc do tôi ko chuyên nghiệp rùi..^.^…rồi sau đó..sau đó…(ui da…đau lưng quá…chắc dừng lại ở đây thui nhỉ…hehe…đùa thôi…hum nay hứa viết chap dài mà…dừng ở đây chắc khối bác ném đá tôi)…em là người lun chủ động trong chuyện này,chính em là người cởi hết cả đồ tôi ra trước khi tôi kịp làm j…tôi ngả người trên chiếc đệm,ngắm nhìn em từ từ thoát y,từng món fụ kiện dần dần rơi xuống,chiếc áo thun đỏ,chiếc quần jean đen,cái áo lót hồng,rồi cái quần chip nhỏ…tôi say mê ngắm nhìn thân thể em,ko được…cứ nhìn thế này ko khéo fụt cả máu mũi mất…tôi kéo em nằm xuống bên cạnh tôi,nhẹ hôn lên đôi môi anh đào đang hé ra,lướt nhẹ lên cặp mắt rồi chiếc mũi cao cao,khuôn mặt em thật hoàn hảo…tôi bắt đầu hôn dần xuống cổ,rồi ngực em…ngực em rất đẹp,nó to hơn của Uyên,trắng và to,đó là những j tôi cảm nhận được,đầu ti nhỏ nhỏ,hồng hồng vểnh lên như khiêu khích,tôi chắc rằng nhiều kẻ sẽ sẵn sàng chết vì bộ ngực này…jờ đây tôi đang sở hữu nó trong tay,tôi dùng tay bóp nhẹ lên bầu ngực để kiểm tra xem nó có fải là giấc mơ…ko là thật…em rướn mình theo những lần bóp của tôi…ưm ưm…nhẹ thôi…đừng bóp mạnh quá…tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đầu ti,rồi dùng lưỡi liếm quanh đầu ti bé nhỏ ấy,cảm giác như nó đang cứng dần trên đầu lưỡi:
_Ưm…ưm…đừng liếm nữa Long…nhột quá…ưm ưm..
Em ko mún tôi liếm nữa ah,vậy thì chuyển qua cái khác…tôi mở miệng ngoạm lấy đầu ti, nút mạnh 1cái:
_Ái…ưm ưm…sướng…nhẹ thôi…đau rồi đấy…ưm ưm…
Tôi nút càng lúc càng mạnh,tay thì bóp liên tục bên ngực còn lại,em như bật cả dậy,nắm lấy đầu tôi giựt giựt,miệng thì ko ngớt rên lên những câu nói vô nghĩa…ưm ưm…nhẹ thôi Long…tôi hạ người em xuống…nhả núm vú em ra…nó đã ướt hết nước miếng của tôi…đầu ti đỏ hồng lên trông thật hấp dẫn…tôi hôn nhẹ 1 cái nữa rồi chuyển xuống fía dưới…tôi dùng lưỡi quét nhẹ từ đàu ti,qua cái rốn nhỏ xinh,hôn lên cái bụng trắng trắng xinh xinh…tiến xuống vùng tam giác quỷ Bec-mu-đa…ko bít em có cạo lông ko…nhưng nó chỉ có 1 nhúm lông đen mượt phía chóp…cái mu cao cao…cái khe suối thần tiên ẩn sau lớp lông mượt…trông thật hấp dẫn…hôn nhẹ lên bím em 1 cái…1 mùi thơm nồng tỏa ra…đúng rồi…đây là mùi nước hoa em dùng mà…phải nói sao nhỉ…Uyên như 1 bông hoa sen đơn giản,thanh khiết trong khi Quyên thì như 1 bông hoa hồng quyến rũ chết người…mùi thơm tỏa ra từ bím Quyên khiến tôi ko kìm lòng được,dùng lưỡi quét 1 đường nhẹ,tiến sâu vào bên trong,em quằn quại theo từng cú đánh lưỡi của tôi,miệng rên lên ko ngừng ưm ưm…đừng…đừng Long…Quyên chết mất…ưm ưm…tôi vẫn ko dừng lại,quyết phải tra tấn em đến cùng(mặc dù từ trước đến nay tôi ko thix cái màn bú liếm này lắm…các bạn biết mà ^.^)…bên trong,bên ngoài,bên trên bên dưới,chiếc lưỡi của tôi tấn công ko sót chỗ nào…2 đùi em vùng vẫy liên tục,tay thì đẩy đầu tôi ra khỏi bím em…nhưng tôi ko để em thoát dễ dàng thế được…dùng sức của 2 tay đè đùi em xuống,kéo lại sát miệng tôi,lưỡi tấn công liên tục
_Ưm…ưm…Long ơi…thả Quyên ra…ưm ưm…ahhhhh…sướng…
Em ra rồi…tôi thả em ra…cho em nằm nghỉ mệt 1 tí,em nằm bất động,mắt thì vô hồn,miệng thì mở ra thật to,hớp khí…tôi cũng mỏi mồm lắm rồi…cho em nghỉ 5 phút thui…tôi trườn lên,cầm tay em nắm lấy cu tôi,xốc nhẹ,em nhìn vào ‘thằng em’ ko chớp mắt…
_Mút nó đi Quyên…júp Long với..
_Là sao..?? (em nhìn tôi ngạc nhiên,chắc là em chưa làm bao giờ)
_Thì mút như mút kem ấy…
Em hơi ngần ngại rồi cũng ngậm vào…ko cần tôi chỉ nhiều,tuy có hơi vụng về nhưng em đã biết dùng lưỡi mân mê cu tôi,cảm giác ướt át cứ quấn lấy thân cu…sướng ko thể tả…nếu bạn nào chưa từng thử cảm giác này thì nên kêu bạn gái làm giúp…sướng ko thể tả…ko như Uyên lun nhắm tịt mắt khi Bj cho tôi,Quyên mở to mắt nhìn tôi đắm đuối,cái miệng chu ra mút đến tận gốc cu khiến tôi ko thể chịu được lâu hơn,em mút càng lúc càng nhanh…ah…ahh..
_Dừng lại Quyên…mút từ từ thôi…chết Long mất…nghe ko…bỏ ra đi…ái…đau…đừng có cắn…đau…điên ah…
Em như ko nghe vẫn mút say sưa như bị ghiền hay sao ấy…hay là hồi nãy tra tấn em nên giờ em mún trả thù…trời…
_Nghe ko…(tôi đẩy đầu em ra,sao chúng tôi cứ fải bạo lực thế nhỉ)tha Long…xin quyên đó…
Phù…cuối cùng cũng chịu nhả ra..suýt thì bắn..từ nay chắc ko dàm bắt em nút cu cho nữa…hix
_Sao hồi nãy kêu nhả ra mà ko nhả…lỡ bắn vào trong mồm lun sao?
_Ủa…có kêu dừng lại hả…sao Quyên ko nghe…hihi…tưởng Long kêu sướng quá..đừng dừng lại…hihi…sao biết cảm giác chưa…hồi nãy hành hạ người ta ah…hihi…
Trời…biết ngay là trả thù mà…chúng tôi nằm ngửa ra thở hổn hển…từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn ngực của em…đầu ti bi giờ chắc phải cứng lắm đây,cứ vểnh lên như thê mà…tôi chồm qua nút mạnh lên cái đầu ti nhỏ ấy…chụt chụt…chu…cứng thật nè…hihi…em la oai oái:
_Thả ra…mún Quyên trả thù nữa ko (em vòng tay xuống nắm lấy thằng nhỏ bóp 1 cái…ui da…)
Hoảng quá,tôi vội nhả ra,nhưng vẫn còn tiếc rẽ nên lại cúi xuống ngậm típ,lần này thì nhẹ nhàng thui
_Đấy…cứ nhẹ như vậy fải hay ko…làm đau thấy mồ…như mún đứt cả núm ra đó…
Tôi cười hì hì…ko làm nhanh,cứ nhìn thân thể em thì chắc tôi cũng ra sớm thôi…tôi trườn lên,hôn môi em 1 cái,fía dưới tay đang chỉnh lại đầu cu,quét lên,quét xuống trên bím em…như cảm nhận có 1 vật j đó bên ngoài…em mở to mắt ra nhìn tôi:
_Từ từ đã Long…cho…cho Quyên nghỉ 1 tí đã…ưm ưm…ahhhh…từ từ…
Tôi ko chịu được nữa rùi…tôi đâm mạnh vào..hự…trời…chật quá…sướng quá…ấm quá…em ko nói được tiếng nào..chỉ nhắm mắt lại,miệng mở to…rên lên từng tiếng theo từng nhịp nhấp của tôi…ưm…ưm…tiếng rên của em bên tai kích thích mọi giác quan của tôi…lật đật lật em lại doggy…nhìn cu cứ nhấp nhấp,thò ra thụt vào trong bím em,chịu ko nôi nữa rùi…sao em rên to thế ko bít…
_Ưm…ưm…từ từ thôi Long…ưm ưm…nhẹ thôi…
Được thêm 5 phút là ráng lắm rùi…chỉ kịp rút ra…ahhh lên 1 tiếng rồi bắn tung tóe lên lưng em…trong tất cả các lần make love thì lần này là sướng nhất và lâu nhất…cũng gần 30 phút rùi…phù…mệt quá…em trèo lên người tôi nằm ngủ…hix…nặng quá…hất xuống mấy lần nhưng lần nào em cũng trèo lên lại…cố ý thấy rõ…hihi…giấc ngủ mệt mỏi nhưng hạnh phúc…
Tôi đã có 1 giấc mơ kì lạ và đáng sợ…trong giấc mơ…tôi thấy mình nằm bất động giữa 1 khu rừng…rồi ở đâu 1 đàn sói kéo tới…chúng rút từng khúc xương của tôi tha đi…tiếng hú mang rợn…tiếng tranh mồi của lũ sói đói…trong khi tôi vẫn nằm đó,ko kêu được 1 tiếng nào…ai cứu tôi với…Quyên ơi!...Uyên ơi!...cứu anh với!!...Giật mình tỉnh dậy,mồ hôi ướt cả gối…sợ quá…giấc mơ ấy là điềm báo j chăng?? …sao dạo này càng có nhìu cơn ác mộng đến với tôi thế nhỉ? Nhìn wa thấy Quyên vẫn ngủ ngon lành…miệng còn chu chu ra như đang mút sữa nữa chứ…tư thế ngủ xấu ko chịu được…hihi…cuối xuống cắn vào cái mỏ dễ ghét ấy…này thì đanh đá này…này thì bướng bỉnh này…này thì ngoan cố này…hihi…cắn nhẹ thôi nên em chỉ khịt khịt mũi mà ko thức giấc…Ôm em lại…cố gắng đưa mình vào giấc ngủ…có khi nào ngày mai trời lại sáng???



Chiếc rèm cửa đung đưa để lọt vào những tia nắng đầu tiên,tôi mở mắt thức giấc giữa căn phòng của Quyên…với tay lấy chiếc điện thoại,đã 7h rùi…phù…tính cả lúc ngủ lại sau cơn ác mộng,tôi cũng đã chợp mắt được gần 4 tiếng,giấc ngủ tuy ngắn nhưng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhìu…nhìn qua bên cạnh,em vẫn đang ngủ,chắc thế…vì em quay mặt vào tường nên tôi chỉ có thể đoán vậy. Lật chiếc chăn,tôi vươn vai tiến vào wc để rửa mặt cho tỉnh hẳn:
_Đi đâu đấy…mún trốn ah??
Giọng em vang lên,tuy vẫn còn chút ngái ngủ nhưng vẫn khiến tôi giật mình:
_Ah…ko…vào rửa mặt thôi…trốn j chứ…hihi…
_Uhm…đùa thui…hihi…
Em dụi mắt rồi kéo chăn lên che đi bầu ngực…ngủ tiếp…bó tay…dòng nước mát tiêu diệt 1 ít bùn ngủ còn sót lại,nhìn hình ảnh của mình hiện lên trong gương,tôi ko khỏi giật mình…vẫn là những hình ảnh quen thuộc vẫn thấy mỗi sáng thức dậy,nhưng sao kẻ đứng trong gương lại xa lạ quá…1nụ cười nham nhở,1 ánh mắt tuyệt vọng,tôi trách mình sao lại quá yếu lòng mà buông thả bản thân như vậy…tôi đang làm tổn thương những người con gái quan tâm đến tôi và cũng đang làm đau chính bản thân mình…tôi trở lại chiếc đệm êm ái,dựa lưng vào tường suy nghĩ,Quyên với tay ôm lấy tôi,dụi đầu vào ngực tôi như 1 chú mèo con lười biếng:
_Đang suy nghĩ j vậy?? (em lên tiếng)
_Ko có j…chỉ là…mà thôi…ngủ ngon ko?
_Uhm…ngon…còn Long?
Cơn ác mộng thoáng hiện ra khiến tôi rùng mình…tôi im lặng,vuốt ve mái tóc của em,1 cảm giác bình yên thánh qua,có thể chỉ trong giây lát.
_Hồi tối hum qua…Long có thắc mắc j mún hỏi Quyên ko?
Tôi biết em đang nhắc đến chuyện j,thật sự cũng mún hỏi nhưng suy đi nghĩ lại vẫn ko nên:
_Uhm…cũng có…nhưng Quyên yên tâm…Long ko để tâm đến chuyện đó đâu!
_Tại sao lại ko quan tâm?...vì Long ko iu Quyên nên Long cũng ko mún biết ah? (em hờn dỗi)
_Ko…nói sao nhỉ…Long nghĩ ai cũng có quá khứ riêng…mình ko nên chạm vào quá khứ của người khác khi ko được fép…nó chỉ khiến họ đau lòng trong khi mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi khác đi được…
_Ko phải đàn ông ai cũng muốn bạn gái của mình vẫn còn trinh sao??
_Chỉ là hầu hết thôi ko phải là tất cả…nghe Long nói này…nói là ko quan tâm thì là nói dối…nhưng mà…theo Long nghĩ…còn hay mất thì nó vẫn ko nói lên phẩm hạnh của 1 người con gái…giá trị của tình iu ko nằm ở cái ‘màng’ mỏng manh đó…Quyên hiểu ý Long chứ??
_Uhm…cảm ơn Long rất nhiều…(em hôn lên môi tôi 1 cái)…nhưng Quyên muốn thành thật với Long…
Em kể cho tôi nghe về mối tình đầu của em…cũng chỉ là 1 tình iu trẻ con thui,em và nó học chung lớp năm cấp 3,thì bạn bè cảm mến nhau là chuyện bình thường,jống như tôi và Uyên…trong 1 lần âu yếm nhau,nó đã không làm chủ được sức mạnh,ngón tay (xin nhấn mạnh với các bạn là từ ‘ngón tay’..^.^) của nó đã đâm hơi sâu khiến em bị mất…(suy đi nghĩ lại vẫn thấy cu này sao gà quá)…máu ra quá trời khiến em và nó đều hốt hoảng nên dừng lại,ko làm j thêm…và đó cũng là lần duy nhất em và nó vượt quá giới hạn cho fép,sau này chuyện tình cảm bị gia đình fát hiện,sợ 2 đứa ko thi được đại học nên ngăn cấm,chuyển cu này qua lớp khác,2 đứa ít gặp nhau hơn…và kể từ đó đến khi gặp tôi,em nói rằng chưa bao giờ vượt quá 1 cái ôm đối với những thằng con trai khác (vậy theo các bạn tôi có được tính là bóc tem em ấy ko?..^.^)…câu chuyện kể ra tuy ko hẳn là thuyết fục…nhưng nhìn ánh mắt của em,tôi tin là em nói thật…em luôn nhìn vào mắt tôi,nắm chặt lấy tay tôi khi kể câu chuyện ấy,1 kẻ dối trá ko thể nào làm được việc ấy (Xem mấy fim trinh thám có phần phân tích tâm lí tội phạm: muốn biết 1 kẻ có đang nói dối ko hãy nhìn thẳng vào mắt họ khi nói chuyện, nếu tròng mắt ngó qua 2 bên chứng tỏ họ đang suy nghĩ những lới nói dối,nếu tròng mắt hướng xuống chứng tỏ họ đang che giấu điều j đó,nếu tròng mắt hướng lên trên thì họ đang hồi tưởng 1 việc trong quá khứ,chỉ khi nói thật tròng mắt mới ở fía chính diện…đây là 1 mẹo rất hay tôi muốn chia sẻ với các bạn để có thể kiểm tra bồ mình và ngược lại…tìm được cách đối fó khi bị bồ hỏi cung…^.^…nhớ thanks hen)…tôi hôn lên trán em nhẹ nhàng,thể hiện rằng tôi tin vào những điều em vừa kể…im lặng 1 lát,em hỏi tôi:
_Kể cho em nghe những chuyện của anh đi! (em đã đổi cách xưng hô)
_Chuyện j?...
_Thì những chuyện trong quá khứ đó…em đã kể sự thật,vì vạy anh cũng phải nói thật hen…ko được bịa chuyện đó…
Tôi kể cho em nghe về cuộc sống của tôi,gia đình,bạn bè,gia cảnh,những kỉ niệm về tuổi thơ với biển…nó như 1 cuốn băng tua chậm qua trí nhớ và được fát ra wa miệng của tôi.
_Vậy còn những chuyện khác…? Kể hết đi…
_Chuyện khác là chuyện j??...ý em muốn hỏi là j…cụ thể đi!
_Thì…thì…chuyện tình cảm đó…em mún nghe cái đó…anh kể đi
_(chài…sao ko nói huỵch tẹt ra từ đầu lun đi)…thì anh cũng giống em thôi,cũng có vài mối tình trẻ con,nhưng ko sâu đậm và qua lâu rồi…
_Có thật là ko có mối tình nào sâu đậm ko??...anh biết là em đang mún nói j mà (ánh mắt em hoài nghi)…
Phải rồi…em đang muốn nhắc tới Uyên…chẳng phải em đã biết câu trả lởi rồi sao…chẳng qua em đang muốn tự tôi fải xác nhận điều đó:
_Ah…chuyện về Uyên ah…em thật sự mún nghe câu trả lời của anh phải ah?
_Uhm…em đang nghe đây…
_Thật ra thì…anh…vẫn…
_Thôi được rồi…(em cắt ngang lời tôi)…em hiểu anh muốn nói j rùi…nhưng mà bây giờ ko quan trọng nữa…em biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của nó…mặc dù em rất ghét phải thú nhận điều này…anh vẫn chưa quên được nó,nhìn anh đau khổ như vậy là em biết…ko sao…vì em chắc chắn 1 điều…du cho anh đang iu ai thì cuối cùng…anh vẫn sẽ trở về bên em mà thôi…
_Sao em lại khẳng định chắc chắn như vậy?
_Ko biết…giác quan thứ 6 chăng…hihi…em tin vào điều đó (ánh mắt tự tin của em khiến tôi có chút lo lắng và sợ hãi)…thôi..thế này nhé…(em với lấy sợi dây chuyền của tôi trên bàn)…coi như cái dây này như sợi chỉ đỏ sẽ buộc chặt em với anh lại..
Nhìn em loay hoay buộc tay của tôi và em lại bằng sợi dây chuyền,tôi ko khỏi bật cười vì sự ngô nghê của em…ông trời khéo sắp đặt thật…nếu em biết sợi dây chuyền em đang cầm trên tay là kỉ vật tình iu của tôi và Uyên (còn nhớ sợi dây chuyền tôi tặng Uyên vào dịp sinh nhật chứ,nó là dây chuyền đôi..^.^)…ko biết em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ???
_Tại sao em lại làm thế?
_Vì em iu anh! (em trả lời)
_Chỉ đơn giản thế thui ah?
_Uhm…thế thôi…hihi
_Có đáng ko…?
_Ko biết nữa…phải thử đã…em có lòng tin vào nó…nhưng mà anh fải giúp em mới được
_Giúp j cơ?
_Cho em được iu anh….(em siết chặt tay tôi)
Tôi bật khóc như 1 đứa trẻ…từ nhỏ đến lớn tôi ko khóc trước mặt ai bao giờ…trừ lúc bị mẹ quất vào mông hồi nhỏ…đối với tôi,nước mắt thể hiện cho sự yếu đuối và sự yếu đuối của đàn ông ko được fép bày ra trước mặt người khác…những lúc đau khổ nhất,tôi cũng chỉ biết trốn vào 1 góc nào đó mà khóc…ráng dằn lòng khóc thút thít chứ cũng ko dám khóc to sợ người ta biết…nhớ hồi đó,khi ba tôi mất,cả gia đình đều khóc nức nở,mẹ tôi,em gái tôi,cô,dì chú bác ai cũng khóc…riêng tôi,ko hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào…ai cũng bảo tôi giống ba tôi,rất cứng rắn…tôi cũng tự ý thức được rằng,ngay giây phút đó,tôi đã là trụ cột của gia đình vì vậy ko được fép gục ngã…tối hôm chôn ba,khi mọi người về hết,tôi trốn bên cạnh mộ ba,khóc thật to…thật to…mọi đè nén trong lòng tôi được jải tỏa…tôi thắp 1 cây nhang trên mộ ba và hứa:
_Ba ơi…đây là lần cuối cùng con khóc…ba cho con khóc thật to nhé…kể từ giờ trở đi,nếu có đau khổ đến đâu,con cũng sẽ cố nén lại…và cho dù có phải khóc đi nữa…con cũng ko để cho ai thấy bộ dạng của con lúc đó đâu…
Nhưng bây giờ…tôi đang khóc trước mặt Quyên…cố nén lại nhưng ko được,fải chăng tôi đã làm trái lời hứa với ba tôi…nhưng biết sao được…con người chứ đâu fải gỗ đá…nước mắt cứ tự trào ra thôi,ngăn lại sao khó quá…em ôm tôi lại thật chặt,có lẽ em sẽ thấy lạ lùng trước hình ảnh của tôi lúc này…nhưng tôi biết,em sẽ vẫn iu tôi..tôi có lòng tin vào điều đó…
Kể từ đó, Quyên bắt đầu chăm sóc tôi nhiều hơn…mặc dù chúng tôi đều thống nhất với nhau sẽ ko nói ra cho mọi người biết nhưng những cử chỉ quá thân thiết đôi khi lại tố cáo ngược chủ của nó…nhìn em lau mồ hôi cho tôi sau khi tập,những cái vuốt tóc bị bắt gặp,những cái nháy mắt ẩn ý,những khi em buột miệng gọi tôi bằng ‘anh’ cũng khiến cho lũ khỉ trong nhóm đoán ra…chúng hò hét,trêu chọc ầm ỹ khiến tôi fải tốn calo xách ghế rượt tụi nó chạy khắp fòng,trong khi em đứng cười bẽn lẽn…em như 1 người bạn gái đúng nghĩa lo cho tôi mọi thứ,dù là nhỏ nhặt nhất: hằng ngày qua chở tôi đi học dù rằng hum ấy em ko có tiết trên trường,chờ tôi trước cổng trường mỗi khi tan học,1 ly sữa đậu xanh cho tôi mỗi sáng (món mà tôi khoái khẩu), 1 xấp tài liệu foto khi tôi cần…túm lại,em cho tôi cảm giác em mới là con trai đang chăm sóc cho cô bạn gái bé nhỏ…lắm lúc cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ..^.^…một hum em gọi tôi tới phòng ăn tối…hum nay em đích thân đi chợ và nấu cho tôi ăn…như 1 món quà bất ngờ,tôi tới thì mọi thứ đã xong hết rùi…xem nào…em cho tôi ăn j nào…Axc…cá lóc kho cay và canh khổ qua (mướp đắng) nhồi thịt…tôi sẽ giải thích lí do tại sao tôi lại Axc…thứ nhất: tôi ko ăn được cá đồng vì nó có mùi rêu rất khó chịu…trước giờ tôi chỉ ăn cá biển thôi…+ thêm với việc tôi ko ăn được cay,mà nhìn vào tôi thấy nổi lên ít nhất là 3 trái ớt…hix…thứ 2: tôi ko ăn được khổ qua (ko riêng j tôi,cả nhà tôi đều ko ăn được) vì nó quá đắng…vì vậy mặc dù em bày biện trông khá ngon mắt nhưng tôi toát hết cả mồ hôi hột…chắc em ko biết tôi ko ăn được mấy món này…đang chuẩn bị nói thì:
_anh biết ko…hum nay em chuẩn bị kì công lắm nhé…coi nè…hồi nãy làm cá em bị cắt đứt tay nữa đó…hihi…nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ăn ngon miệng là em thấy zui lắm…hum nay anh fải ăn cho hết đó nha…ko được bỏ mứa món nào đâu đó…
Hix…chặn họng trước như vậy rồi ai dám nói ra chứ…nhìn em tíu tít gắp cá cho tôi…quả thật ko thể nói ra làm em bùn được…haizz…dù sao cũng chỉ là 1 bữa ăn thôi mà…ráng nhắm mắt mà nuốt vậy…cắn thử miếng cá vậy…uiii…trúng ngay miếng ớt…cay quá….tôi rùng mình..
_Sao…ngon ko anh?...hihi…(đôi mắt em mở to thăm dò)
_Ah…uhm…ngon lắm…hix…(tôi hít hà)
_Sao anh toàn ăn cơm với nước cá ko thế…ăn thử miếng khổ qua xem em làm ăn được ko (em gắp miếng to nhất cho tôi)
Trời…cắn thử 1 miếng mà sao đắng quá zậy…nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt miếng khổ qua để khỏi fải cắn…hix…giờ đây tôi đã được nếm đủ mùi vị ‘cay’ và ‘đắng’…hix…có ai đời ăn 1 bữa cơm mà như 1 cực hình…nước mắt,mồ hôi vã ra như tắm:
_Ủa…sao ăn cơm mà lại khóc…có chuyện j ah??? (tại món ăn của em khủng khiếp quá em biết ko..^.^)
_Ờ…ko sao…tại anh thấy hạnh phúc quá…(cố giả bộ)
_Vậy ah…hihi…zậy thì bữa nào em cũng nấu cho anh ăn hen (ấy đừng…anh lạy em!)…hihi…trông mình giống như vợ chồng mới cưới quá hen…
_Ah…uhm…(cay quá…đắng quá…cứu con với mẹ ơi!)
_Anh cứ ăn hết canh đi…em nấu nhiều lắm…còn nguyên 1 nồi trên kia kìa!
Ôi mẹ ơi…nghe xong mà mún rớt đũa lun…xây xẩm cả mặt mày…
_Ah thôi…anh no rồi…hihi…em nấu ngon quá ah…
_Ah…hay là…hay là anh dọn qua đây ở chung với em lun được ko??...khỏi mất công chạy qua chạy lại…
Tôi suy nghĩ…quả thật nếu được ở đây thì thoải mái quá…nhưng mà…tiền thuê fòng,rồi tiền điẹn nước nữa,tính ra cũng gần 3 triệu 1 tháng,đối với khả năng tài chính của tôi thì e rằng ko kham nổi…cũng ko thể bắt em fải trả tiền cho tôi được…lòng tự trọng của tôi ko cho fép làm điều đó…tôi ko mún dựa dẫm vào em…
_Anh nghĩ là ko hay đâu…
_Sao vậy…anh lo về chuyện tiền nong ah? (đoán hay thật)
_Cũng ko hẳn…nhưng anh nghĩ thế này…dù sao anh cũng là con trai,em là con gái…chúng ta lại ko có họ hàng j với nhau cả…nếu sống chung trong 1 fòng sẽ có những lời nói ra vào ko hay…việc này mà để gia đình em biết được cũng ko tốt tí nào…anh thấy chúng ta như vậy là được rùi…
_Uhm…anh nói cũng đúng…em ko suy nghĩ đến chuyện này…thôi thì đành vậy..hihi…anh ăn thêm canh ko…em múc nữa hen…
_Ấy đừng…chết anh em ơi…^.^….
Chúng tôi bên nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi…tôi có mặt ở fòng trọ em nhiều hơn là có mặt ở fòng mình…những ôm ấp,vuốt ve xác thịt khiến tôi bao lần fải tự nhủ thầm: ‘ko được…ko được…dừng lại Long ơi’…nhưng em quá hấp dẫn và nóng bỏng khiến tôi luôn yếu lòng,để mặc cho những cuộc giao hoan diễn ra đều đặn…chúng tôi làm chuyện đó hầu như hàng ngày…có khi đên 2,3 lần 1 ngày…dù đêm hay ngày…dù nắng hay mưa…có khi vào giữa trưa nóng nực,nhìn em trọng bộ váy ngủ mỏng manh,cơn hứng tình cũng có thể nổi lên được,tôi đè em xuống,lột făng cái váy vứt vào góc đệm,vùi đầu vào bộ ngực mát lạnh,mút mát cái ti nhỏ nhỏ,cái mịn màng của da thịt em,vị mặn mặn của mồ hôi lăn trên gò má,chúng tôi ôm nhau vật qua vật lại trên đệm,mồ hôi tuôn ra như tắm,2 cơ thể quấn lấy nhau bất chấp cái nóng như đỏ lửa bên ngoài,tiếng rên của em như trêu ngươi nhiệt độ trong fòng,khi tôi ra trong em cũng là lúc cả 2 kiệt sức và rũ rượi…tôi đổ gục trên đệm,thở dốc trong khi em đang liếm núm vú của tôi,tay thì xóc nhẹ ‘thằng nhỏ’ như cố thêm 1 chút tiếc nuối…nghỉ ngơi 1 chút,em kéo tôi vào nhà tắm,xối nước,chà xát cho nhau, ‘thằng nhóc’ lại ngỏng lên biểu tình:
_Ey…lên lại rồi nè…hay thật…giờ em mới biết thêm 1 công dụng nữa của nước đó..(em cầm nó xóc lên xóc xuống)
_Từ từ thôi…em nó mới ‘ốm’ dậy nên fải nhẹ nhàng 1 chút…hihi…
_Uhm…biết rồi…hihi…
Tôi dựa lưng vào tường,em quỳ xuống bj cho tôi,tôi biết em ko thix làm điều này nhưng vì muốn tôi được sung sướng nên cũng cố gắng…những cái liếm láp,nút mạnh,xóc nhẹ khiến tôi mê tơi…được 1 lúc,em nhả ra và nói:
_Lấy lại được fong độ rùi nè…làm tiếp hen…(em lí nhí đề nghị)
_Chưa mệt ah?
_Cũng hơi…nhưng mà…hihi…
_Uhm…
_vậy để em lấy khăn lau người rùi ra hen…
_Thôi khỏi…làm lun trong này cũng được…xong rồi tắm rửa lun…
_Trong này ah…sao làm được…đâu có đủ chỗ nằm xuống đâu…(em trố mắt ngạc nhiên)
Tôi cười cười,đẩy em xoay lưng lại,tay em chống vào bồn rửa mặt,từ đằng sau tôi đâm tới…hự…
_Làm zậy nè…hiểu chưa??...hihi..
_Ưm ưm…thông minh ghê hen…ưm ưm…nhẹ thôi Long…ưm ưm…
Fía dưới thì ra sức đẩy,fía trên 2 tay hoạt động liên tục,bóp vú,se se núm,thỉnh thảng lại nhéo cái núm 1 cái làm em fát ra những tiếng ái ái nho nhỏ trong cổ họng…Vừa make love vừa nhìn gương mặt của chúng tôi trong gương thật là quá kích thích…dường như em cũng cảm nhận được điều này nên rên càng lúc càng to…ưm ưm…ưm ưm…làm kiểu này ra nhanh hơn tôi tưởng…ráng lắm cũng chỉ hơn 10 phút là out…mệt mỏi…tắm rửa sạch sẽ…khỏi phải mặc lại đồ…chúng tôi cứ để thế nằm lăn quay trên đệm mà ngủ…đến tối mới thức dậy…sửa soạn rồi kéo nhau đi ăn kem…hihi…
Có lẽ nhiều bạn thấy tôi sao quá hạnh phúc…luôn được kề cận bên 1 người con gái hấp dẫn và iu thương tôi như vậy…nhưng…tại sao tôi vẫn lun cảm thấy trong tôi 1 sự dằn vặt…đau đớn…phải rồi…trái tim của tôi lun có 1 ngăn dành cho người con gái xưa mà tôi ko thể nào quên được…tôi thật sự iu Uyên…chưa bao giờ và có lẽ cũng ko bao giờ tôi quên được em cả…nụ cười của em,ánh mắt của em,sự dịu dàng tinh tế,cái mỏ chu chu khi nói chuyện,mỗi khi em làm nũng với tôi…tất cả lun trong tôi,sống động…còn với Quyên,tôi cũng cảm nhận 1 tình iu thương dành cho em,nhưng đúng hơn đó là sự chiếm hữu,tôi ko mún ai có được em cả,tôi ko thể chịu được cảm giác đánh mất em,tôi chỉ mún giữ em mãi bên mình trong khi tim lại lun nhớ đến 1 người con gái khác…có nhiều khi,đang ân ái với Quyên tôi cũng gọi nhầm tên Uyên…may mà Quyên đang tận hưởng nên chắc ko nhận ra…mỗi lần như vậy tôi lại trách mình quá nhiều…1 trái tim ko thể chia 2…đúng vậy…tôi là 1 người tham lam và ích kỉ…nhưng đã là đàn ông ai lại ko như thế chứ…nhiều lúc tôi thầm ước giá mà cả 3 chúng tôi quay ngược lại thời fong kiến,khi đó đàn ông được 5 thê 7 thiếp…thì có lẽ tôi đâu fải khổ tâm thế này…nghe có vẻ tham quá nhỉ..^.^…
Thi học kì 2 xong,chúng tôi được 1 tháng nghỉ hè…đây có lẽ là khoảng thời gian cần thiết để tôi có thể suy nghĩ lại chuyện của 3 chúng tôi…đây là khoảng lặng để tôi hiểu rõ mình cần ai hơn…tôi giấu Quyên ngày tôi về quê vì ko mún em ra tiễn,như vậy tôi sẽ càng lung lạc và khó đưa ra quyết định hơn…sắp xếp quần áo,đúng 8h tối nay tôi sẽ lên tàu rời khỏi Sài Gòn…từ chiều tôi đã xách hành lí lên chỗ bà chị họ tôi ở Quận1…tôi mún có thời gian thư thả để đi thăm fố fường,mua sắm 1 ít quà cho gia đình…7h30 fút tôi có mặt ở Ga sài gòn…đang ngồi coi TV ở fòng chờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên…là Quyên…
_Alô…anh hả…em thi xong môn cuối cùng rồi…tối nay mình đi ăn liên hoan hen…hihi..em khao…
_Quyên ah…hiện jờ thì ko được rùi…tối nay anh fải lên tàu về quê rùi…
_(im lặng 5s)…về quê ư…sao anh ko nói j với em hết vậy…bao giờ? (em hét lên)
_Bình tĩnh nghe anh nói này…8h là anh đi rồi…em ko cần fải ra đây đâu…
_Anh coi em là con ngốc ah…huhu…anh quá đáng lắm…anh chờ đó…em sẽ ra liền…em sẽ cho anh biết tay….anh ác lắm…huhu…
_Ko được…jờ tàu sắp chạy rùi…em ko ra kịp đâu…nghe anh nói này…1 tháng nữa anh vô lại…anh có đi luôn đâu…
_Ko biết…ko biết…(em lại hét lên)…anh ác lắm…kệ…em cứ ra…anh chờ đó đi…
_(em cúp máy cái rụp)…tút tút…alô alô…nghe anh nói ko Quyên…tút tút…
Con nhỏ này bướng bỉnh quá…đã nói ko ra kịp đâu mà,lòng tôi nóng như lửa đốt,sợ em gấp quá mà fóng nhanh vượt ẩu thì chết…8h kém 5… ‘Đoàn tàu mang số hiệu XYZ đi từ ga Sài Gòn đến ga NT sẽ khở hành ở đường sắt số 2…mời quý khách…..tàu của mình đến rồi…đi thôi…ổn định chỗ ngồi,cất hành lí tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu…tạm biệt Sài gòn…tạm biệt Quyên…anh xin lỗi vì ko thể ôm em được…tha thứ cho anh,anh sẽ trỏ về mà…Bỗng…dáng ai quen quen chạy ra từ fòng chờ…trời là Quyên…sao em đến nhanh vậy…em lao thẳng tới chỗ con tàu của tôi…tôi vội hụp mặt xuống…tôi muốn tránh em…tại sao lại tránh em chứ…vì tôi ko mún,tôi sợ khi em ôm chặt lấy tôi,nói ‘đừng đi Long ơi,ở lại với Quyên’ chắc tôi sẽ ko chịu nổi mà khụy xuống mất…hình như em ko biết tôi đang ở trên con tàu nào…em chạy quanh tìm kiếm…khuôn mặt như muốn khóc đến nơi…xình xịch…xình xịch…con tàu lăn bánh trong khi em đang hỏi nhân viên đường ray…tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt thất thần của em khi người lao công chỉ tay vào đoàn tàu vừa lăn bánh…vậy là ông trời ko mún cho chúng ta gặp nhau rồi Quyên ah…tôi móc điện thoại ra gọi cho em:
_Anh xin lỗi…anh đã đi rồi…nhưng anh hứa 1 tháng nữa anh sẽ trở lại…
_(tôi nghe thấy em nấc từng tiếng trong điện thoại)…anh im đi…hức hức…anh bỏ em mà đi vậy ah…em có ko cho anh đi đâu…huhu…sao anh ko nói với em chứ…anh ác lắm…huhu…anh đi đi…nhưng anh ko thoát được em đâu…huhu…
_Anh xin lỗi…anh xin lỗi em…
_Em iu anh…huhu…nói anh iu em được ko?...huhu…nói 1 lần thôi được không?
_Anh xin lỗi…anh xin lỗi…anh….
Tôi ko thể nói hết câu,vội cúp điện thoại…anh chưa thể nói điều đó vào lúc này…anh xin lỗi em…1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống…lại khóc rồi…càng ngày càng yếu đuối đấy Long ah…may quá…ghế bên cạnh vẫn còn trống nên ko ai thấy tôi khóc cả…phù…lau vội giọt nước mắt…nhưng sao tôi vẫn nghe tiếng ai đó khóc văng vẳng theo làn gió nhỉ…ai khóc vậy…Quyên ư?...tôi ư?...hay là…..



h sáng…cuối cùng thì con tàu cũng đã về đến sân ga…kítttt!...tiếng loa thông báo,tiếng người gọi nhau sửa soạn hành lí ồn ào làm tôi thức giấc…nói là thức giấc thì cũng ko hẳn,vì cả đêm qua tôi có ngủ được đâu,cứ mãi trằn trọc,suy nghĩ về những chuyện ko đâu khiến cho đôi mắt dù đã mệt mỏi lắm rồi vẫn ko thể nhắm lại…giấc ngủ đến với tôi chỉ là những giấc chiêm bao chờn vờn trước mắt…mệt mỏi,rũ rượi lê xác vào wc rửa mặt cho tỉnh táo,mùi khai rợn người cùng với những thứ kinh khủng trôi nổi lềnh bềnh trong đó khiến tôi fải bật ra trở lại vì ko chịu nổi…kinh quá!...bước ra khỏi nhà ga,tôi như sảng khoái hẳn,vậy là mình đang ở thành fố thân iu rùi,được hít thở bầu không khí trong lành,mang theo tí hơi hướm của biển cả khiến ***g ngực tôi như căng tràn ra,khác hẳn với không khí hỗn tạp,khói bụi của Sài Gòn…những tiếng gọi í ới của các chú xe ôm: ‘đi ko cháu?...đi hen…’ khiến tôi trở lại với thực tại,vì đồ đạc khá nhiều nên tôi vẫy 1 chiếc taxi đi cho lẹ,dù sao nhà cũng gần đây,tiền xe chắc ko hết bao nhiu…về đến trước cửa nhà,việc đầu tiên của tôi là tắm 1 cái cho mát mẻ,rồi chui lên giường ngủ lun,ôi cái nệm êm ái thân iu,xa mày bao nhiu tháng rùi,nhớ mày quá…hix…đúng là không đâu bằng nhà mình cả…tôi dần dần chìm vào giấc ngủ,để lại đằng sau tiếng mẹ hỏi:
_Mệt lắm hay sao mà mới về đã ngủ tip rồi…ko ăn sáng ah?
_Vâng…con mệt lắm…mệt lắm mẹ ah…(tôi lí nhí)…ôi gia đình!!!

Mới có mấy tháng trôi qua,kể từ dịp Tết tôi về,thành fố cũng đã đổi khác nhiều quá,đẹp thật,những cửa hàng mới mở,những con đường mới xây,những chùm đèn mới mắc xong…tất cả đã tạo nên 1 sự mới mẻ trong tôi…ko chỉ có thành fố đổi khác,ngay chính bản thân tôi cũng đã khác xưa rất nhiều: già đời hơn,chín chắn hơn,từng trải hơn…họ hàng,bạn bè tôi ai cũng nhận thấy điều ấy,họ bảo tôi ốm hơn xưa nhiều…uhm,cũng fải thôi,đi học chứ có fải đi ngỉ dưỡng đâu mà đòi mập mạp chứ…xa gia đình,xa bàn tay chăm sóc của mẹ…hồi xưa ở nhà,dù ko có xu nào trong túi thì vẫn có cơm ăn ngày 3 bữa,bi jờ ra ngoài xã hội,đến li nước uống cũng fải trả tiền…cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn tôi theo guồng quay của nó lúc nào không hay…haizz…tạn quên cuộc sống sinh viên đi…ăn chơi xả láng thôi…..sáng sáng đi tắm biển,tối tối tụ tập đàn đúm bạn bè,ôi thiên đường là đây…
Một tối nọ,đang bùn chán mún đi chơi,gọi điện thoại rủ mấy chiến hữu mà bác nào cũng cáo bận…thế là tôi quyết định làm 1 chuyến độc hành vậy…chạy xe chậm rãi trên cây cầu xây băng qua cửa biển,làn gió mát thổi hiu hiu,mùi biển mặn chát…những kỉ niệm trong tôi về Quyên chợt ùa về…hum đó cũng là 1 buổi tối đẹp như hum nay,tôi cùng Quyên ngắm cảnh trên cây cầu Thủ Thiêm quen thuộc (chứng nhân tình iu của 2 đứa ^.^)…em vòng tay ôm tôi thật chặt,ngả đầu trên ngực tôi,hơi nóng và hương thơm từ em tỏa ra khiến tôi ngây ngất,choàng đôi tay qua lưng em siết nhẹ,rồi từ từ vuốt xuống bờ mông căng tròn,bóp mạnh 1 cái:
_Ui…anh làm j vậy…đang ở trên cầu đó…người ta thấy bi jờ! (em đẩy tôi ra,cười ngượng ngùng)
_(tôi kéo em lại ôm tip)…chu…zậy sao hum bữa có người nói ‘nhìn thì kệ họ’ mà (tôi chọc em)…hihi
Em cười cười…rồi lại im lặng như đang suy nghĩ điều j đó:
_Ko biết chúng ta sẽ thế này được bao lâu?
_Em nói sao cơ…anh ko hiểu?
_Uhm…ý em là…có khi nào…em giả dụ thôi nhé…chuyện của chúng ra sẽ kết thúc ko?
Tôi im lặng,thở dài…uhm…đó là câu hỏi lâu lâu lại hiện lên trong đầu tôi,ko biết rằng,chuyện của tôi và Quyên sẽ kéo dài được bao lâu…vì…thôi khỏi cần nói chắc các bạn cũng biết…
_Anh ko biết…nhưng…anh hi vọng ngày ấy đừng tới…
_Uhm…hi vọng thế…
Chợt…em đẩy tôi ra,như nghĩ ra điều j đó,mắt em long lanh:
_Anh đứng đây đợi em tí…em nghĩ ra cái này hay lắm…
Em nhảy lên xe bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của tôi…em đi đâu vậy,em tính làm j nhỉ…em đau bụng nên chạy kím wc chăng?...^.^…15 phút sau,em quay lại,trên tay cầm 1 bịch ni-lông màu đen…j vậy nhi?...em hớn hở,đưa cho tôi mở ra…ah…thì ra là 1 cái ổ khóa cùng 2 cái chìa…nhưng làm j vậy nhỉ?...
_Em có ý này nè…cây cầu này đối với chúng ta có nhiều kỉ niệm đúng ko…vậy thì…em sẽ chọn nó làm người chứng giám cho chúng ta…hihi…bi giờ,anh và em,cầm cái ổ khóa này coi như là biểu tượng của tình iu khóa vào thành cầu,sau đó mỗi đứa cầm 1 chiếc chìa khóa ném xuống sông Sài Gòn…zậy thì ko ai có thể mở được nó ra…tình iu của chúng ta sẽ cùng trường tồn với cây cầu này…anh thấy sao?
Vừa nghe xong cái ý tưởng ngô nghê của em,tôi đã ôm bụng cười ngặt nghẽo…ko ngờ em lại nghĩ ra cái trò này,thiệt là ngây thơ và đáng iu hết sức mà…hihi…em thấy tôi cười,tưởng đang chọc quê em nên mặt bí xị,hờn dỗi:
_Anh quá đáng rồi đó hen…anh cười em ngốc chứ j…ko làm thì thôi…sao mà cứ chọc quê người ta hoài thế…có ngưng cười ko hả…em ném anh xuống sông bi jờ ah (em hâm dọa tôi…^.^)
_Ko có…anh có nói em ngốc đâu…tại anh ngạc nhiên ko ngờ em nghĩ ra chiêu này thui…đáng iu quá ah…(tôi kéo em lại hun cái chụt lên môi)
_Hihi…em mà lị…sao có làm ko?
_Uhm…làm thì làm…tưởng cái j khó chứ…hihi…
Tôi và em cùng nhau khóa chiếc ổ vào thành cầu,tôi ném chiếc chìa khóa xuống sông trước,quay lại thấy em đang nắm chiếc chìa trong tay,mắt nhắm lại,lẩm nhẩm điều j đó rùi cũng vứt xuống sông,miệng còn hét thật to: AHHHH!!!...tôi hoảng quá,lấy tay bịt miệng em lại:
_Em điên ah??...hét cái j thế…người ta đang cười kìa…
Em giằng lấy tay tôi khỏi miệng em,vẫn ko ngừng la hét:
_Ai cười hở 10 cái răng…em thích hét kệ em…ahhhhhh!!!
Tôi mỉm cười,bó tay với cái tính ngang ngạnh của em,có lẽ sau này ai mà cưới em về làm vợ chắc nhiều fen cũng điên đầu lắm đây…hihi…(sau này các bạn có dịp đi ngang qua cầu Thủ Thiêm,giữa cây cầu,ở fía dưới lan can có 1 cái ổ khóa móc v

trở lại trang chủ
bình luận

viết bình luận


[yêu cầu việt hóa]
[bbcode][mặt cười]
tìm kiếm video :

Đăng ký 40k/tuần.


truyen suu tam 2 - XtGem.com
trở lại trang trước
tìm kiếm trong trang



links:
bbcode:
thống kê
1/7